• .
  • Có một người đến hỏi; "Các anh đang làm gì vậy?"
  • .
  • - Người thứ nhất lạnh lùng đáp;
  • "ko thấy sao còn hỏi, chúng tôi đang xây tường."
  • .
  • - Người thứ hai ngước lên mỉm cười trả lời;
  • " tôi đang xây một tòa nhà"
  • .
  • - Người thứ ba vừa làm vừa ngâm nga bài hát gì đó, nụ cười của anh rất tươi;
  • "Chúng tôi đang xây dựng một thành phố mới "
  • .
  • Mười năm sau,
  • .
  • người thứ nhất vẫn là người thợ xây tường,
  • người thứ hai trở thành một nhà thiết kế ra những ngôi nhà...
  • còn người thứ ba? Anh ta làm chủ của hai người kia.
  • .
  • .
  • .
  • BÀI HỌC ;
  • 1) thái độ tiếp cận công việc trong phần lớn nhiều trường hợp mang tính quyết định sự nghiệp của bạn.
  • 2)Nếu chưa là người vĩ đại thì hãy là người nhỏ bé làm việc với thái độ vĩ đại
  • 3) nên tập chém gió từ thuở hàn vi là vừa
  • .
  • Hai anh em nọ quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà mình. Trong khi cả hai đang đào, những đứa trẻ khác tập trung lại xem.
  • .
  • - Cậu đang làm gì đấy? - một đứa hỏi.
  • .
  • - Anh em mình đang đào một cái hố xuyên qua Trái đất! - người em tự hào đáp.
  • .
  • Những đứa trẻ kia bắt đầu cười, bảo rằng đào hố xuyên qua trái đất là việc không thể thực hiện được. Sau một hồi lâu im lặng không nói gì, người anh nhặt một lọ đầy sâu bọ, giun đất, cùng những hòn đá hình thù kỳ dị.
  • .
  • Cậu ta mở nắp ra khoe với bọn trẻ đang cười chế giễu rồi nói đầy tự tin;
  • "Cho dù không đào xuyên qua được Trái đất nhưng hãy nhìn xem những gì chúng tôi có được khi đào nè!".
  • .
  • Không phải mục tiêu nào cũng sẽ đạt thành tựu như mong muốn.
  • .
  • Không phải mối quan hệ nào cũng tốt đẹp hay bất kỳ niềm hy vọng nào cũng như ý.
  • .
  • Chẳng phải cuộc tình nào cũng sẽ tồn tại lâu dài.
  • .
  • Không phải mọi cố gắng đều hoàn thành và giấc mơ nào cũng thành hiện thực.
  • .
  • Nhưng ngay cả khi thất bại, chúng ta cũng có thể tự hào nói; "Hãy nhìn những điều tuyệt vời xuất hiện trong cuộc sống khi tôi nỗ lực thực hiện công việc của mình".
  • .
  • .
  • .

Trẻ trâu vs HotGirl =]]

!!!!!!!!: hi

Ly yêu :
Ly yêu : ai đấy sao có nick tôi

!!!!!!!!: chào em rất hân hạnh đk làm quen vs em

Ly yêu : úi dào
Ly yêu : tưởng gì
Ly yêu : uh thì làm quen

!!!!!!!!: hihi
!!!!!!!!: cảm ơn em đã cho anh 1 chút niềm tin trong cuộc sống nha

Ly yêu : không có gì
Ly yêu : hehe

!!!!!!!!: em sn bn cho dễ gọi nhỉ nhỡ đâu = tuổi hoặc hơn tuổi a thất lễ

Ly yêu : 95 anh ơi

!!!!!!!!: hì
!!!!!!!!: thế a lại có 1 em gái rùi
!!!!!!!!:
!!!!!!!!: a sn 91 em ạ

Ly yêu : vâng anh

!!!!!!!!: em gái ơi em tên gì thế
!!!!!!!!: nhà ở đâu nữa

Ly yêu : em tên ly anh ạ
Ly yêu : nhà ở Kim mã
Ly yêu :

!!!!!!!!: à ly kim mã
!!!!!!!!: pass là gì em ơi

Ly yêu : pass gì

!!!!!!!!: pass ý để a check xem đúng ko

Ly yêu : ơ tự nhiên đi hỏi pass ng ta để làm gì

!!!!!!!!: à cái thời liên xô đánh mỹ ý
!!!!!!!!: có 1 cô làm tình nguyện hết mình vì anh
!!!!!!!!: nên anh hỏi pass
!!!!!!!!: check thử xem đúng không
!!!!!!!!: em hay hoạt động trên tô ngọc vân đúng ko

Ly yêu : không anh nhầm với ai rùi
Ly yêu : em ở Kim mã mà
Ly yêu :

!!!!!!!!: uh vậy chắc không phải
!!!!!!!!: hihi
!!!!!!!!: hok sao
!!!!!!!!: anh xin tự gt
!!!!!!!!: về bản thân nhé
!!!!!!!!:

Ly yêu : vâng anh cứ tự nhiên đi
Ly yêu :

!!!!!!!!: anh tên là nam
!!!!!!!!: sn 91
!!!!!!!!: còn độc thân và ko có ý định lập gia đình
!!!!!!!!: Nhà ở ha oai

Ly yêu : Sao lại hoa oai

!!!!!!!!: À thì Quốc oai là ở chương mỹ mà ha oai thì là của mỹ
!!!!!!!!: nên anh nói thế cho nó ha oai 1 tí ý mà

Ly yêu : a cứ đùa em
Ly yêu :

!!!!!!!!: không a có đùa đâu mà

Ly yêu :

!!!!!!!!: thẾ xong phần chào hỏi rùi
!!!!!!!!: Bh ta bắt tay vào phần tìm hiểu nhé em
!!!!!!!!:

Ly yêu : vâng thế nào chả đk anh

!!!!!!!!: e cũng vui tính phết nhỉ
!!!!!!!!: hihi
!!!!!!!!: e còn đi học không hay lại buôn bán vốn bố mẹ cho rùi

Ly yêu : e á
Ly yêu : đang học lớp 10 anh ạ
Ly yêu : nhưng đang chán đây
Ly yêu : chả muốn đi học nữa

!!!!!!!!: thế à
!!!!!!!!: học trường nào thế em

Ly yêu : A hỏi lzi
Ly yêu : ý đồ gì à
Ly yêu : haha

!!!!!!!!: anh hỏi để quan tâm chắm sóc e thôi mà

Ly yêu : thế sao anh có nick em thế anh

!!!!!!!!: à anh lên google search
!!!!!!!!: ở phần họ hàng

Ly yêu : serach
Ly yêu : gì cơ hả anh

!!!!!!!!: à anh search là
!!!!!!!!: Tìm gơn 95 hoạt động khu vực kim mã
!!!!!!!!: ra nick em
!!!!!!!!: hihi
!!!!!!!!:

Ly yêu : a ảo à
Ly yêu :

!!!!!!!!: không a ảo đâu
!!!!!!!!: a nói thật mà

Ly yêu : vâng
Ly yêu : thế a đi học hay đi làm rùi

!!!!!!!!: anh á
!!!!!!!!: thi đại học
!!!!!!!!: nhưng trượt
!!!!!!!!: ở nhà
!!!!!!!!: đi làm em ạ
!!!!!!!!: anh làm trên bốn mùa

!!!!!!!!: rảnh thì qua anh chơi

Ly yêu : thế à
Ly yêu : uầy mình thích mấy cái váy trên đấy thế
Ly yêu :
Ly yêu : mấy lần đi qua mà ngại chả vào thử
Ly yêu :

!!!!!!!!: ơ ng ta đang mặc thì thử kiểu gì em
!!!!!!!!: ?

Ly yêu : ơ manacanh mà anh

!!!!!!!!: manacanh nào
!!!!!!!!: mà váy chỗ a lzi có nhỉ
!!!!!!!!: chỉ có quần cho nam thôi mà

Ly yêu : ơ có váy mà
Ly yêu : e đi qua
Ly yêu : toàn nhìn vào

!!!!!!!!: ặc
!!!!!!!!: nhìn kiểu gì

Ly yêu : thì nó mặc cho con manacanh mà
Ly yêu :

!!!!!!!!: đâu có nhỉ
!!!!!!!!: vào đây đưa 10 nghìn
!!!!!!!!: là đk thuê mà

Ly yêu : ơ sao lại thế
Ly yêu : a nc kiểu gì ý

!!!!!!!!: ơ thì 10 nghìn 1 cái thuê bh về thì giả
!!!!!!!!:

Ly yêu : thế anh làm ở bốn mùa nào rồi ý

!!!!!!!!: Bốn mùa trần hưng đạo mà em

Ly yêu : ặc bể bơi à
Ly yêu :

!!!!!!!!: uh đúng roài

Ly yêu : thế mà cứ tưởng bán quần áo ở bốn mùa
Ly yêu :

!!!!!!!!: à không a làm ở bể bơi hì hì
!!!!!!!!: mà ly ơi e có ng iêu chưa

Ly yêu : chưa anh ạ
Ly yêu : có 1 anh đang thích em
Ly yêu : nhưng e chả thích
Ly yêu :

!!!!!!!!: uh e ơi
!!!!!!!!: thằng đấy là thạch sanh đấy
!!!!!!!!: Bh á
!!!!!!!!: thạch sanh thì nhiều
!!!!!!!!: lý thông bh đang tuyệt chủng
!!!!!!!!: sắp không có ng chẻ củi đốn cây nữa rồi

Ly yêu :
Ly yêu : thôi xin anh

!!!!!!!!: Thế em cho anh sdt tối a tâm sự tí đk hok
!!!!!!!!: số a nè
!!!!!!!!: nháy vào
!!!!!!!!: 094474888
!!!!!!!!: 8889

Ly yêu : vâng e nháy đấy e lấy sim km nháy máy kia e đang sạc

!!!!!!!!: uh
!!!!!!!!: ko sa0
!!!!!!!!: số nào chả thế
!!!!!!!!: hihi
!!!!!!!!: Anh có mấy thằng bạn làm trên new
!!!!!!!!: hôm nào rảnh
!!!!!!!!: anh call
!!!!!!!!: em đi chơi vs a nhé
!!!!!!!!: dnay trên đấy vắng lắm
!!!!!!!!: lạnh mà
!!!!!!!!:

Ly yêu : vâng
Ly yêu : e cũng hay lên đấy lắm

!!!!!!!!: ơ thế trời lạnh cũng lên à

Ly yêu : ơ lạnh gì
Ly yêu : uống rượu vào là ấm ng ngay
Ly yêu :

!!!!!!!!: em uống rượu cơ à
!!!!!!!!: mà quên
!!!!!!!!: new có bán rượu đâu nhỉ
!!!!!!!!: ??

Ly yêu : ơ
Ly yêu : không bán rượu
Ly yêu : thì trên đấy
Ly yêu : bán nước lọc à
Ly yêu :

!!!!!!!!: ơ
!!!!!!!!: bán kem mà em

Ly yêu : sao new lại bán kem
Ly yêu :
Ly yêu : new của anh chơi thế
Ly yêu : ở đâu đấy
Ly yêu :

!!!!!!!!: ơ
!!!!!!!!: new zi lân em ạ
!!!!!!!!: chỗ trần hưng đạo ý
!!!!!!!!:
!!!!!!!!: gần chỗ a làm
!!!!!!!!: nên a quen
!!!!!!!!: mấy thằng dắt xe ở đấy ^^
!!!!!!!!: mấy thằng đệ ý mà
!!!!!!!!: quý a lắm
!!!!!!!!: thỉnh thoảng a hay dắt hộ nó

Ly yêu : ặc ặc
Ly yêu :
Ly yêu : Tg? new square

!!!!!!!!: new square
!!!!!!!!: là cái gì

Ly yêu :
Ly yêu : ở deawo ý

!!!!!!!!: deawo là ai
!!!!!!!!: ?

Ly yêu : ặc
Ly yêu : là cái sàn nhẩy ở khách sạn deawo ý

!!!!!!!!: Nhảy thì việc gì phải lên tận khách sạn nhờ
!!!!!!!!: sáng nào a cũng thấy mẹ anh nhảy dây ở trên gác
!!!!!!!!: thế lên khách sạn nhiều người nhảy lắm à
!!!!!!!!: ???

Ly yêu : ặc bó tay với a luôn
Ly yêu : lú mề à
Ly yêu : ngáo ngơ vãi

!!!!!!!!: ngáo ngơ gì
!!!!!!!!: thôi ko nc đấy
!!!!!!!!: thế mai e rảnh ko
!!!!!!!!: a qua đón đi chơi

Ly yêu : mai thì không được
Ly yêu : có hẹn mất rùi ý
Ly yêu :

!!!!!!!!: thế để ngày kia cũng đk
mà anh đi oto đấy

!!!!!!!!: em chỗ nhà e có tuyến nào đỗ đk không
!!!!!!!!: ???

Ly yêu : thế à
Ly yêu : thế a cứ đứng đầu ngõ
Ly yêu : rồi nháy máy
Ly yêu : là e ra thôi

!!!!!!!!: uh nhanh nhé
!!!!!!!!: đỗ lâu đi mất
!!!!!!!!: lại phải chờ 15 fut
!!!!!!!!:

Ly yêu : Sao lại phải chờ
Ly yêu : ặc
Ly yêu : khó hiểu kinh

!!!!!!!!: ơ oto buýt ai ng ta chờ em
!!!!!!!!: ko lên nhanh ng ta đi mất luôn ý

!!!!!!!!: a có cái vé tháng rồi
!!!!!!!!: có gì chỉ thêm tiền cho e thôi

Ly yêu : eo ơi
Ly yêu : a nc như bị điên ý
Ly yêu : đi oto buýt
Ly yêu : đi chơi
Ly yêu : vãi chưởng
thế mọi ngày e hay đi gì đi

!!!!!!!!: để a đi = cái đấy
!!!!!!!!: cho đỡ thắc mắc nào

Ly yêu : có a đang cưa e
Ly yêu : đi Ps ý
Ly yêu : a đi xe khác nhé
Ly yêu :
Ly yêu : em không thích ps lắm
Ly yêu : quê quê kiểu gì ý
Ly yêu : h ai đi nữa
Ly yêu :

!!!!!!!!: ô hay
!!!!!!!!: cưa em lại dùng kem đánh răng
!!!!!!!!: bố thằng cổ nhuế
!!!!!!!!: mai anh đưa hẳn cho 1 lọ nước xúc miệng lít tơ rin
!!!!!!!!: mà xúc
!!!!!!!!: đánh răng lzi cho mệt

Ly yêu : koooooooo phải
Ly yêu : kem đánh răng
Ly yêu : mà là xe ps ý
Ly yêu : xe máy ý

!!!!!!!!: gì cơ
!!!!!!!!: Xe máy cũng đánh răng á
!!!!!!!!: đánh vào đâu
!!!!!!!!: nó lzi có răng

Ly yêu : thôi chả nc nữa
Ly yêu : như điên

!!!!!!!!: ặc
!!!!!!!!: thì e bảo thế
!!!!!!!!: a tl
!!!!!!!!: lại bảo a điên

!!!!!!!!: e buồn cười thật
!!!!!!!!: đi oto ko thích
!!!!!!!!: nước xúc miệng cũng ko
!!!!!!!!: thế e thích ntn
!!!!!!!!: a chiều đúng như e nói luôn

Ly yêu : thế tóm lại a đi xe gì

!!!!!!!!: a đi đờ rim
!!!!!!!!: của HONGDA cơ
!!!!!!!!: không phải honda đâu
!!!!!!!!: honda sánh sao kịp

Ly yêu : hongda là cái loại gì

!!!!!!!!: HONGDA là bố mao trạch đông
!!!!!!!!: hồi ông nội anh còn sống
!!!!!!!!: ông HONGDA ông ý tặng ông anh
!!!!!!!!: cái xe này

Ly yêu : chả hiểu thể loại gì đây
Ly yêu :

!!!!!!!!: ặc
!!!!!!!!: thế h e thích ntn
!!!!!!!!: ??

Ly yêu : thôi chả nc nữa
Ly yêu : điên vãi
Ly yêu : hãm tài

!!!!!!!!: a chả biết e thích gì bh
!!!!!!!!: muốn đón e đi chơi
!!!!!!!!: đi xe đờ rim
!!!!!!!!: giấc mơ đấy

Ly yêu : thôi giữ giấc mơ cho riêng mình đi anh

!!!!!!!!: này Em mà từ bỏ giấc mơ này
!!!!!!!!: thì Thôi đừng chiêm bao nhé
!!!!!!!!:

Ly yêu : bỐ thằng điên

!!!!!!!!: gì cơ ???

!!!!!!!!: bố em là thằng điên á
!!!!!!!!:
!!!!!!!!: sao lại nói bố thế

Ly yêu : **************** mẹ con *** điên này

!!!!!!!!: ặc mang mẹ ra cho con *** điên **************** nữa
!!!!!!!!:
!!!!!!!!: bó tay ng đẹp

Ly yêu : mày sủa ít thôi con ***
Ly yêu : trêu con mẹ mày à

!!!!!!!!: em là *** thì cứ sủa đi ???
!!!!!!!!: a có cấm đâu mà bảo a cấm e sủa haizzz
!!!!!!!!: mà sủa thế nào
!!!!!!!!: lại sủa trêu cả mẹ em
!!!!!!!!: gì mẹ em chả buồn
!!!!!!!!:

Ly yêu : ôi vãi ********** nhà mày
Ly yêu : ********* hiểu tiếng ng à

!!!!!!!!: nhà em bán ********** à
!!!!!!!!: Giá bn 1 cân
!!!!!!!!:
!!!!!!!!: a mua chục cân về ăn dần thay cơm
!!!!!!!!: mà nếu có học tiếng người
!!!!!!!!: thì call cho anh
!!!!!!!!: a dạy cấp tốc cho
!!!!!!!!: k

Chap 1:

Chuyến đi lần này, tôi dự định sẽ thay đổi không ít thì nhiều, phần đời còn lại của mình.

Một thằng đàn ông ba mươi tuổi, tay trắng, đen đủi, chỉ được mỗi cái đẹp trai. Có thể nói, cuộc đời tôi kể thêm cả thất bại kinh doanh vừa rồi là đủ chuẩn để được gọi là một thất bại to lớn. Tôi mở một nhà hàng ăn uống ở thành phố Hà Nội nhưng mọi chuyển chẳng đi đến đâu, tôi đóng cửa nhà hàng, nhưng đó chưa phải là phần tệ nhất. Bạn gái bỏ tôi đi theo một thằng đẹp trai hơn tôi, khoai khủng hơn tôi, lò xo cũng cứng hơn tôi và có nhiều tiền để mua đất cho cô ta cạp hơn tôi sau 6 năm yêu nhau tha thiết. Trong phút chốc, tôi chẳng còn lại thứ gì cả.

Tôi nghĩ đến Sài Gòn rất nhiều. Đó là một vùng đất sôi động, nhộn nhịp và không thiếu cơ hội làm ăn. Tôi nghĩ đến một khởi đầu mới. Lập nghiệp ở Sài Gòn, nghe cũng lọt tai đấy, nhưng tôi chưa dám chắc chắn, một phần cũng vì tôi không muốn rời xa Hà Nội, gì thì gì đó cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Cho dù Hà Nội có tệ bạc phụ tình tôi thì tôi cũng vẫn yêu thành phố này.

Nghĩ là thế, tôi quyết định đi Sài Gòn một chuyến. Tôi sẽ vào Nam một tuần, ở nhà bạn cũ và xem xét tình hình có thể kinh doanh ở đây được hay không. Nếu không thể thì coi như đây chỉ là một chuyến đi chơi thường thường. Hết một tuần, tôi sẽ lại trở về Hà Nội.

Tôi không đi máy bay mà chọn đi tàu vào Sài Gòn vì tôi sợ độ cao và cảm giác khi máy bay cất cánh. Thằng bạn thân nhất của tôi và Huyền, vợ nó, ra đến tận ga Hà Nội tiễn tôi đi. Trước khi đi, tôi để ý thấy trên bắp tay thằng bạn mình có vết bầm, sưng rất to. Rõ ràng là vết răng cắn vào tay. Tôi nhìn nó, ánh mắt trêu chọc:
- Hai vợ chồng nhà cậu sinh hoạt tốt thế, xem cái tay kìa
Ông bạn vàng giật mình, kéo tay áo xuống che cái vết bầm, nói thật khẽ với tôi:
- Cậu be bé cái mồm thôi! Vết răng của Hồng đấy!
À thì ra anh bạn đã có vợ nhưng vẫn lén lút qua lại với cô bạn gái từ thời cấp 3. Chỉ sau một cuộc tình mà mình là chứng nhân, tôi phát hiện ra, tình yêu lúc nào nó cũng ảo thế đấy. Giờ thì tôi chẳng tin vào thứ đó nữa.

Chào tạm biệt hai vợ chồng ông bạn, tôi lên tàu, trèo lên giường của mình trên tầng 3 rồi cất cái ba lô duy nhất dành cho cuộc hành trình. 1700km đường tàu, đi mất 2 ngày và một đêm. Một quãng đường dài đang chờ đợi tôi phía trước…

Trên tàu, tôi gặp và làm quen được rất nhiều người. Chẳng có ai đi tàu từ Hà Nội vào Sài Gòn như tôi cả mà họ xuống gần hết ở ga Thanh Hóa và Vinh. Rồi lại có những người mới lên tàu. Những người tôi gặp khi lên tàu ở ga Thanh Hóa lại xuống gần hết khi đi đến Huế. Đến Huế, tôi đã hoàn thành 1/3 cuộc hành trình của mình, vậy là chỉ còn một đêm trên tàu nữa thôi.

Tàu lại tiếp tục chạy. Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó, 7 giờ 18 phút ngày x tháng y năm z.

Tôi dừng lại ở ga Diêu Trì, tỉnh Bình Định, một vùng quê nghèo giàu truyền thống. Tôi ra đầu toa đứng hút một điếu thuốc cho đỡ mệt. 2 ngày trên tàu thực sự rất kiệt sức. Rồi tôi dạo hết vài vòng trên, từ toa này qua toa khác cho đến khi tàu chuyển bánh tôi mới về phòng của mình ở toa 3.

Lúc tôi ra ngoài, trong phòng chỉ có một gia đình 3 mẹ con người Huế, thêm tôi nữa là 4 và phòng lúc đó vẫn còn dư 2 giường. Họ khá thân thiện, nhưng giọng nói khó nghe nên tôi cũng chẳng nói được chuyện gì nhiều. Tôi trở về, bộ dạng lôi thôi lếch thếch: áo sơ mi mở toang 2 nút rất sếch xi, quần ngố và chân thì mang đôi dép xỏ ngón luộm thuộm không thể tả nổi. Tôi ngán ngẩm nghĩ đến một đêm khó ngủ trên tàu, vừa mở miệng ngáp thật to vừa đẩy cửa phòng mình vào trong.

Bên trong, đã có một cô gái ngồi trên giường tầng 2, dưới giường tôi nằm từ khi nào rồi. Tôi vội vàng ngậm miệng, để con gái nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế này xấu hổ quá! Cô gái ấy quay ra cửa, nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười.
Chap 2:


Trông cô rất trẻ, có lẽ mới chỉ tầm 19 20 tuổi. Dáng người nho nhỏ, đôi môi vừa mỉm cười với tôi rất đáng yêu. Tôi mất đến 5 giây để định thần lại rồi lạnh lùng quay ra chỗ khác. Không được niềm nở với cô ta, phải trông thật kool bằng cách tỏ ra lạnh lùng, bí hiểm, kiểu giai đần đụt nhưng thường hay được lên giường với gái. Tôi (lại) rảo bước lòng vòng trên tàu, sau đó dừng lại ở đầu toa, hít một hơi thật sâu rồi quay lại phòng mình, đẩy cửa thật mạnh đầy vẻ nam tính.

Cô ta vẫn ngồi đó, đang vui vẻ trò chuyện với bà mẹ người Huế. Lại một nụ cười nữa dành cho tôi, nhưng lần này tôi có cảm giác nụ cười không được tươi bằng lần trước nữa. Tôi tránh ánh mắt của cô ta, leo lên giường mình nhưng trước khi nằm ổn định tại chỗ, tôi lại bí mật liếc nhìn cô gái ấy thêm một lần nữa.

Không hiểu có gì ở cô ta khiến tôi cảm thấy rất tò mò và thích thú được nói chuyện với nàng. Tôi đâu có thích con gái tóc ngắn, chân ngắn. Có lẽ là tại nụ cười của cô ta chăng? Trông thì cũng duyên thật đấy, nhưng cũng có đến mức quá xuất sắc để tôi phải chú ý đến thế đâu. Thực tình mà nói thì người yêu cũ của tôi còn xinh hơn nhiều. Gì thì gì, con gái Hà Nội vẫn là nhất mà. Tôi cứ suy nghĩ miên man về cô gái ấy, còn ở tầng dưới, nàng vẫn tiếp tục nói chuyện rôm rả với cô người Huế. Chợt dòng suy nghĩ của tôi bị đứt quãng. Tôi có nghe nhầm không, cô gái vừa lên tàu lúc nãy nói giọng Bắc, dù không được chuẩn cho lắm vì có hơi bị lai lai lợ lợ giọng miền Nam, nhưng tôi vẫn có thể nghe được, đó là giọng Hà Nội!

Rồi, tôi như bắt được vàng khi nghe cô người Huế hỏi cô ấy:
- Em người ở đâu thế?
Nàng trả lời, giọng nhẹ nhàng và khá ngọt vì có một chút chất miền Nam trong đó:
- Dạ, em người Hà Nội ạ!
- Hà Nội à? Anh nằm tầng 3 cũng Hà Nội đấy em
Tôi dẹp luôn cái phong cách lạnh lùng của mình qua mình một bên, xẵng giọng hỏi vọng xuống:
- Giọng đấy mà bảo là Hà Nội à?
Cô ngước mặt lên nhìn tôi, đáp:
- Dạ, em sinh ra ở Hà Nội thôi, còn lớn lên thì ở Sài Gòn
- Thế ở Hà Nội nhà ở đâu?
- Em ở quận Đống Đa ạ
- Đống Đa đường nào?
- Em không biết rõ lắm, chỉ biết là nằm ở Đống Đa thôi
Tôi quay mặt vào góc tường, không nói chuyện nữa, còn em thì cúi mặt xuống vì ngại thái độ lạnh lùng có phần hách dịch trong chiến dịch “Tỏ ra thật kool” của tôi. Tôi ra vẻ thế thôi, chứ thực ra trong lòng tôi đang sướng rơn lên vì đã bắt chuyện được với nàng. Nhưng tiếp theo tôi phải làm gì bây giờ?

Hà Nội nói chuyện với Huế được một lúc nữa thì Huế phải đi cho mấy đứa con nhỏ của cô đi ngủ. Phòng tắt đèn, chỉ còn ánh đèn vàng trên trần tàu le lói. Chẳng mấy chốc mọi người đã ngủ say, tự dưng tôi lại nghe thấy dưới tầng 2, giường của cô Hà Nội nửa mùa có tiếng lạch cạch. Tôi tò mò, nhưng chẳng thèm hỏi, nằm trên hát vu vơ mấy câu nhạc Trịnh. Lát sau, tiếng lạch cạch dưới tầng 2 đã hết, thay vào đó là tiếng thở dài của cô nàng. Tôi không thể nén được trí tò mò nữa, định hỏi cô ấy có chuyện thì nhưng chưa kịp cất tiếng thì nàng đã gọi với lên:
- Anh ơi, anh!
Cố giữ giọng cho thật bình thường, tôi hỏi:
- Sao thế?
- Anh đổi giường với em được không ạ? Em muốn đọc sách, mà đèn ở đầu giường em hỏng rồi
Tôi với tay bật thử đèn đầu giường mình, đèn không bật.
- Đèn giường này cũng hỏng rồi
- Thế ạ (giọng thất vọng, nghe đáng yêu cực).
Tôi gợi ý:
- Hay cứ lên đây đi, có đèn trần tàu cũng sáng này
- Vâng ạ, anh xuống đi để em lên
- Em lên giường đối diện nằm đi, anh nằm trên này đang mát.
- Vâng ạ.
Rồi nàng lục đục trèo lên giường trống đối diện giường tôi trên tầng 3. Tôi giúp nàng kéo cái ba lô đồ đạc của nàng lên giường, tranh thủ ngắm nàng thật kĩ trong lúc nàng loay hoay rút cuốn sách “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” ra khỏi cái ba lô căng chật vì đựng quá nhiều đồ. Đúng là nàng không xinh xắn đến mức để tôi phải ngất ngây, nhưng khuôn mặt nàng lại có cái gì đó khiến tôi, cho đến tận bây giờ, vẫn không thể quên được.
Chap 3:


Tôi dựng cái gối của mình lên rồi ngồi dựa vào nó. Nàng đang đọc sách dưới ánh đèn tù mù. Tôi xót, quên luôn cả chiến dịch “Tỏ ra thật kool” mà mình đang làm thật xuất sắc, đánh bạo hỏi nàng:
- Tối thế mà cũng đọc được à?
- Vâng không sao ạ, em cũng quen rồi. À mà khi nào anh ngủ thì bảo em nhé, em tắt đèn luôn cho anh ngủ.
- Anh chưa ngủ đâu. Em thức khuya lắm à?
- Vâng ạ, sinh viên mà anh.
- Sinh viên trường gì?
- Dạ, em học Kiến Trúc TP.HCM ạ
- Thế à? Thế chắc vẽ đẹp lắm nhỉ
- Em thì bình thường thôi ạ
- Nghe nói sinh viên Kiến Trúc ai cũng biết chơi nhạc cụ nhỉ?
- Dạ, em biết thổi kèn (cười rất bí hiểm)
- Ô thế á (cười trong đầu), anh thích con gái biết chơi nhạc lắm
- Thế anh có biết chơi nhạc cụ gì không?
- Anh chơi đàn
- Anh chơi đàn gì thế?
- À anh chơi đàn bà (nhìn em ấy cười đáng sợ)
Nói xong, tôi mới thấy mình vô duyên quá, ai lại đi ăn nói với con gái mới quen như thế. Chắc là em sẽ ngại, không nói chuyện với tôi nữa. Nhưng không, em quay hẳn mặt sang hỏi tôi:
- Thế cơ à. Vậy anh chơi có tốt không?
Tôi hơi bất ngờ, trả lời em:
- Hôm nào để em nhận xét nhé?
- Thôi, em không tò mò muốn biết đến mức đấy đâu
Rồi 2 đứa nhìn nhau, cười hì hì. Tôi thức nói chuyện với em đến tận 1 giờ sáng. Em nói chuyện rất tự nhiên và đáng yêu. Tôi có cảm giác thật thoải mái khi nói chuyện với cô gái này. Có vẻ em không quan tâm lắm chuyện tôi là một thằng khánh kiệt bất tài, vào Sài Gòn với bàn tay trắng và túi rỗng không mà hầu hết những đứa con gái khác nghe tôi kể xong sẽ tỏ thái độ khác với tôi ngay. Em nghe chuyện rồi, chỉ cười nhìn tôi hỏi: Anh là đầu bếp, thế trong cái ba lô to đùng kia của anh chắc đựng toàn là dao với kéo nhỉ? Eo ôiiiiii

Qua trò chuyện, tôi biết được em là con gái Hà Nội nhưng theo mẹ vào Nam từ năm 2 tuổi, hiện đang sống Sài Gòn, vừa mới đi Bình Định chơi ở nhà dì nhân dịp hè. Em mới 20 thôi, tức là nhỏ hơn tôi tới tận 10 tuổi. Một cô gái vui tính và hay cười tít mắt. Vẻ tự nhiên trong sáng của em chính là thứ đã hút hồn tôi ngay từ giây đầu tiên tôi thấy em.

Tàu chúng tôi dừng lại ở ga Nha Trang. 1 giờ 30 phút sáng. Em bảo em nghe nói ga Nha Trang đẹp lắm, em muốn xuống xem xem đẹp là đẹp như thế nào. Tôi đòi đưa em xuống. Tàu chỉ dừng ở ga Nha Trang có 10 phút, nên chúng tôi phải nhanh chân lên.

Xuống tàu, chúng tôi bị mắc kẹt trong một đám đông người lên tàu ở Nha Trang. Em sốt ruột, nắm thật chặt lấy tay tôi rồi kéo tôi chạy một mạch thật nhanh ra khỏi đám đông đó.
Bàn tay em ấm áp quá!

Em buông tay tôi ra ngay khi chúng tôi vừa ra khỏi đám đông ấy. Tôi và em rảo bước quanh sân ga Nha Trang. “Đẹp quá anh nhỉ?”, em nhìn quanh nói. Tôi thì chẳng để ý tới cái sân ga này cho lắm, chỉ là ga tàu thôi mà, em dở hơi thật. Tôi chỉ chú ý đến em thôi. Tay em buông thõng, đung đưa theo từng nhịp chân. Tôi đưa tay tôi lại gần, định nắm lấy thì bị em phát hiện, kéo tay ra nắm lấy bàn tay còn lại của em. Tôi chưng hửng, đưa tay lên đầu ý nói “Lúc nãy anh định đưa tay lên gãi đầu chứ bộ”, nhưng thấy em nhoẻn miệng cười, tô biết là không lừa được em, đành nói:
- Anh sợ em lạc thôi mà
Em cười khúc khích bảo:
- Gớm, tôi 20 tuổi rồi nhá!
10 phút ngắn ngủi trôi qua, tôi đưa em lên tàu. Chúng tôi trèo lên giường của mình, nói chuyện thêm một lúc nữa rồi ngủ. Em nằm quay mặt về phía đối diện tôi, tay để ngửa gần mặt. Chờ em ngủ say, tôi nhẹ nhàng rướn mình về phía giường em, nắm lấy tay em ngủ.

Chap 4


Đến 4 giờ sáng thì tôi tỉnh giấc do 2 ngày trước cũng ngủ khá nhiều rồi. Em vẫn còn đang ngủ say, nhịp thở đều đều. Tôi rút tay ra, trèo xuống đất đi đánh răng, lúc xuống không quên hôn lên má em một cái. Chợt em thức giấc, trợn mắt nhìn tôi như thể đang Cần Lời Giải Thích cho hành động vừa rồi. Tôi ngại ngại, trèo hẳn xuống đất vào toalet đi đánh răng mà quên cả cái bàn chải. Đành sử dụng cách của ông bà ta xưa kia, xịt kem lên ngón tay rồi chà chà cho sạch bộ nanh.

Lúc tôi ra ngoài cũng là lúc tôi thấy em cầm khăn mặt bàn chải đứng chờ đến lượt. Em không thèm nhìn tôi, mặc dù tôi biết là em đã thấy tôi ở đấy. Giờ thì em đang “Tỏ ra thật kool” với tôi đấy hả? Nhìn em như vậy với tôi, tự dưng tôi thấy không còn gì vui nữa.

Tàu đến ga Sài Gòn lúc 6 giờ sáng. Em không nói với tôi câu nào kể từ khi đó. May mắn cho tôi, gia đình người Huế xuống ga rất nhanh nên lúc đó trong phòng chỉ còn 2 đứa. Em vác ba lô định bước ra khỏi phòng. Tôi biết nếu lúc này tôi không làm gì, có thể tôi sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa nên tôi kéo tay em lại, hỏi:
- Em còn muốn gặp lại anh không?
Em không cười, cũng không nhìn tôi, đáp:
- Em không biết nữa
- Thế thì anh cho em số điện thoại nhé. Nếu em muốn thì gọi anh, còn không thì…
Em rút điện thoại ra, hỏi tôi:
- Số của anh?
- Không chín không tắm ba bốn năm không không tắm
- Em lưu rồi nhé
Rồi em toan bước ra thì bị tôi hỏi giật lại:
- À anh chưa biết tên em
- Dạ em tên Trang ạ!
Em quay lại nói với tôi, kèm theo một nụ cười rõ tươi. Tôi thấy yên tâm phần nào.

Ngày đầu tiên ở Sài Gòn, tôi được bạn dẫn đi uống bia. Phải nói là thích cực! Cứ vừa uống hết một cốc là lại có một cô da trắng mặt xinh váy ngắn chân dài đứng cạnh rót bia cho uống tiếp. Ở Hà Nội thì làm gì có chuyện như thế! Con gái Sài Gòn cũng xinh đấy, có lẽ do thời tiết nóng nực nên các cô ăn mặc cực kỳ mát mẻ. Tôi cứ ngồi nhìn hết cô này ở hướng 3 giờ, cô kia ở hướng 7 giờ, còn mình thì ở trong tình trạng “12 giờ” suốt cả buổi. Nói thật là trước giờ tôi cứ nghĩ rằng con gái miền Bắc là xinh nhất, giỏi nhất, cái gì cũng nhất, giờ mới có dịp mở mang tầm mắt. Đúng là cứ ở một chỗ thì không thể biết thế giới bao la là ccm gì.

Tôi rời mắt ra khỏi những cô gái đi đường và cầm điện thoại lên xem giờ. Đã 2 giờ chiều rồi đấy. Có một vài tin nhắn, của mấy ông bạn ngoài Hà Nội hỏi thăm. Bảo là hỏi thăm thôi chứ chủ yếu là các ông giời nhắn hỏi xem con gái Sài Gòn là như thế nào. Tôi lướt mắt một dọc, không có tin nhắn nào có vẻ là của Trang. Tôi hơi thất vọng, vất cái máy vào trong một góc rồi lại ngẩn ngơ hát Trịnh. Nghĩ tới em, tôi mỉm cười.

Tận 10 giờ tối tôi mới về tới nhà bạn. Sài Gòn rộng quá, đi mãi mà không hết một con đường. Tôi ngáp thật dài, mệt và buồn ngủ, trèo lên giường nhắm mắt lại. Chợt cảm giác như tôi vẫn còn đang nằm trên tàu xuất hiện. Tôi nghe thấy tiếng còi tàu, cảm giác cái giường đang rung lên theo từng nhịp tàu chạy xình xịch. Mở mắt ra, tôi thất vọng khi thấy mình đang nằm ở nhà bạn. Quay mặt sang bên, không thấy em đâu, chỉ thấy cái điện thoại đang đổ chuông liên hồi. Số lạ.

- A lô ai đấy?
- Anh là anh S phải không ạ?
Tôi tỉnh cả người. Đúng là giọng Trang rồi, không lẫn vào đâu được.
- Trang phải không em?
- Dạ đúng rồi! Nghe giọng anh có vẻ mệt nhỉ, anh đang ngủ à? Em xin lỗi nhé, hôm nay về em cũng hơi bận, không gọi sớm hơn được
- À không anh có buồn ngủ đâu, mới 10 giờ mà ngủ nghê gì. Thế em đang làm gì đấy?
- Em đang chuẩn bị về nhà. Hôm nay bận quá, giờ mới về được.
- Em đang ở đâu đấy? Để anh sang đưa về nhé?
- Thôi đi, người Hà Nội mà đòi đưa người Sài Gòn về nhà hả? (giọng khinh khỉnh dễ ghét lắm) Trễ rồi, để mai em mời anh đi uống café rồi em đưa anh về nhé
- Nếu em thích thế
- Rồi, chúc anh ngủ ngon.
Tút..tút…tút…
Trang dập máy nhanh quá, tôi chưa kịp chúc em ngủ ngon lại. Không biết có phải là do cuộc điện thoại của em hay không mà đêm đó, đêm đầu tiên của tôi ở Sài Gòn, tôi ngủ rất ngon và say.

Chap 5:


Chiều đến, trời hơi mưa một chút. Trang nhắn tin bảo là em sẽ tới muộn. Chả sao, tôi chờ được. Lúc tôi nói thế, tôi đâu biết “muộn” của em là cả tiếng đồng hồ sau đó em mới có mặt. Con gái ở ngoài Bắc mà để tôi chờ thế này thì tôi chắc chắn sẽ mắng cho một trận ngay. Nhưng nhìn thấy em tay chân, mặt mày tái đi vì mưa lạnh, tôi chẳng nỡ trách câu nào, còn tự trách mình sao lại để em lặn lội tới tận nhà đưa đi nữa. Em vừa nhìn thấy tôi đã cười thật tươi rồi xin lỗi rối rít. Tôi lấy tay gạt nước mưa lấm tấm trên mặt và tóc em, cười lại. Em đủ tinh ý để hiểu rằng thế có nghĩa là “Không sao đâu Trang”.

Em đưa tôi đến một quán café nhỏ lót sàn gỗ và treo nhiều hoa. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, nói chuyện quên cả thời gian. Cô gái này thật lạ. Em rất sinh động và rất thật, rất có hồn. Tôi cảm thấy từ em một sức sống mạnh mẽ, giống như cô Midori trong truyện Rừng Na Uy của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami vậy. Em đem lại cho người đối diện sự thanh thản, thoải mái. Có lẽ là tinh thần ấy truyền từ chính trong con người em đến với tôi. Trong phút chốc, tôi quên mất những thứ đang làm mình phiền muộn, quên mất những gì đang níu giữ chân mình và quên cả khoảng cách giữa 2 đứa.

- Thế trước giờ Trang đã yêu ai chưa?
Em hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Quay mặt ra cửa sổ, em đáp nhỏ:
- Em rồi, mới một lần thôi
- Người ta may mắn nhỉ?
- May gì? Yêu phải em xui chết đi được ấy chứ
- Đây, anh tình nguyện. Xui mấy anh cũng chịu
- Điêu! Đã biết thế nào chưa mà mạnh miệng thế hả ông gìa?
Những ngày tiếp theo cũng trôi qua êm đềm như thế. Trang đến đưa tôi đi ăn tối, đi dạo nhiều vòng Sài Gòn. Có những lúc, tôi vòng tay qua ôm em. Mấy lần đầu thì em lườm tôi trông dễ sợ lắm rồi đẩy tôi ra xa. Đến lần thứ n thì cuối cùng tôi cũng ôm được em vào lòng. Và đến lần thứ x n thì em mới chịu vòng tay qua ôm lại tôi. Lúc đó em gục đầu vào người tôi, cười khúc khích.

- Tại sao em lại gặp được anh nhỉ?
Cô bé chống cằm, mắt mơ màng nhìn ra xa hỏi tôi.
- Có phải lúc thấy anh trên tàu, em đã thích anh rồi không?
Tôi bắt chước hành động của Trang làm em bật cười
- Thú thật đi, tại anh đẹp trai đúng không
- Anh bị hoang tưởng nặng rồi!
- Rõ ràng, nếu em không thích anh thì đã không đòi anh đổi chỗ nằm trên tàu rồi
- Này nhá, tôi định đọc sách nhá!
- Vậy thì em may mắn cực kì mới quen được anh, vì anh chẳng thích em tí nào đâu Trang ơi
Em cười tít mắt, giở cho tôi xem tờ giấy mà em vẽ kí họa một con đường dài với những hàng cây nhỏ chạy dọc theo con đường, càng ra xa chúng càng nhỏ lại.
- Anh thấy không, mình giống như con đường này đấy
- Anh đẹp hơn nhiều chứ
- Vô duyên, người ta đang nói mà! Ý em là anh với em như hai đường thẳng song song, cắt nhau tại đường chân trời.
- Cô nói giống trong mấy cuốn sách xì tin quá!
- Gớm, xì tin chúng nó làm gì biết cái này để mà nói cho anh nghe!

by 4thJulyRain  @ http://vozforums.com

This isn’t   Photoshop. This is art :X

 Nếu chọn giữa 2 người  đang yêu mình ,e  sẽ chọn ai ???  

1. Người cùng đi với mình dưới mưa ( cả 2 cùng ướt )  

2. Người che dù cho mình   

!!!!???? 

Ca này khó :D  

(from voz)

via :9gag

via :9gag

Vietnamese Girl :X